Loading ...
Học tập và làm theo lời Bác
Nhật ký tình nguyện Hội Sinh viên Học Viện Tài Chính
Thứ 3, 08/05/2012 - 11:05
Buổi sáng đầu hạ. Con phố vẫn còn yên tĩnh. Âm vang cơn mưa đêm qua chỉ còn đọng lại trên những chiếc lá xanh thẫm. Những tia nắng ấm áp và tinh khôi xuyên qua từng kẽ lá, mang sức sống và hi vọng cho một ngày mới. “Ngày nắng đẹp”

Tôi nhớ về ngày hôm đó như vậy. Đó là kỉ niệm đầu tiên được trải nghiệm cùng gia đình Tình Nguyện Trẻ (TNT). Có lẽ cho tới mãi về sau cũng không thể nào quên về ngày hôm đó, một ngày với biết bao cái gọi là “lần đầu tiên”


Là lần đầu tiên được làm thanh niên tình nguyện, lần đầu tiên được thể hiện mình là một thành viên của gia đình TNT. Và tự hào hơn cả là lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Đó là màu xanh của sự sống, màu xanh của hòa bình và hi vọng. Đó dường như cũng là mong ước của biết bao thế hệ sinh viên, cuối cùng tôi đã có được cho mình niềm hạnh phúc ấy. Tôi đã đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó thật lâu và tự mỉm cười một mình, một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng. Giây phút đó, tôi cảm thấy thiêng liêng và tự hào hơn bao giờ hết. Bốn chữ “Thanh niên tình nguyện” in đậm trong tâm trí tôi, tôi không còn là sinh viên năm nhất rụt rè nữa, phải: “Tôi đang lớn. Tôi đã lớn”.


            Sáng hôm đó, chúng tôi được phân công đến dâng hương và vệ sinh khu nghĩa trang Mai Dịch – Hà Nội, để chuẩn bị chào đón ngày 30-4 sắp tới. Đây là nơi yên nghỉ của những người con có công với Tổ quốc: các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, nhà văn hóa, các tướng lĩnh anh hùng bất khuất (như bác Lê Duẩn, bác Trường Chinh, bác sĩ Tôn Thất Tùng…)


Cả đội tình nguyện có đến gần 100 thành viên bao gồm các thành viên của Hội Sinh viên HVTC và Clb Tình Nguyện Trẻ. Đúng 8h sáng, cả đoàn đã có mặt tại nghĩa trang Mai Dịch. Mọi người nhanh chóng xếp thành hai hàng trước đài tưởng niệm để tiến hành nghi thức dâng vòng hoa và thắp hương. Một phút mặc niệm diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Sau đó, từng người thắp lên những nén nhang thể hiện lòng thành kính biết ơn đối với những vị anh hùng dân tộc đã khuất.




 Sau đó, đội nhanh chóng triển khai thành hai đội đi nhổ cỏ, vệ sinh toàn bộ khu nghĩa trang. Tất thấy mọi người đều làm việc hăng say và vui vẻ. Nếu như lúc trước, những thành viên mời như chúng tôi ít nhiều vẫn còn cái rụt rè, ngại ngùng thì giờ đây, khi đã bắt tay vào công việc, mọi người trở nên cởi mở và thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Ngày hôm trước, chúng tôi còn là những người xa lạ, chưa từng biết nhau, nhưng vào thời khắc này, chúng tôi là một GIA ĐÌNH LỚN.


   Một bất ngờ lớn đã đến, khi chúng tôi đang quét dọn quanh khu mộ của giáo sư Tôn Thất Bách – con trai của vị danh y nổi tiếng Tôn Thất Tùng, cả đội đã được gặp gỡ trực tiếp bà Vi Thị Nguyệt Hồ, người vợ của bác sĩ Tôn Thất Tùng và em gái của bác sĩ đến thắp hương cho chồng và con trai. Mọi người không bỏ qua cơ hội được chào hỏi, trò chuyện và chụp ảnh cùng hai người phụ nữ đáng khính. Cuộc gặp gỡ kì diệu, đối với chúng tôi mà nói có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao mà thật may mắn mới có được. Trước khi ra về, hai bà không quên gửi những lời chúc tốt đẹp đến chúng tôi.

 


Cả đội tiếp tục công việc cho đến hơn 11h. Cái nắng đầu hạ cũng đủ làm mọi người cảm thấy oi bức, mệt mỏi, nhưng không vì thế mà sự hăng hái của mọi người giảm sút, mà trái lại cái nắng ấy càng đốt cháy cho tinh thần tình nguyện đang sục sôi trong chúng tôi. Những hành động của chúng tôi tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng nó chứa đựng rất nhiều sự biết ơn, tưởng nhớ đến những người con anh dũng của dân tộc. Những cuộc đời nằm ở đây là những cuộc đời đẹp, đã hiến dâng mùa xuân cho đất nước, đã cháy hết mình cùng sự trường tồn của dân tộc. Chết mà như không chết. Con người ta sinh ra từ cát bụi, chết lại hóa thành cát bụi, nhưng những con người đang nằm ở đây thì thân thể họ hóa thành những hạt bụi vàng tích tụ trong lòng đất, còn tinh thần của họ vẫn còn vang mãi đến muôn đời.


 Chúng tôi, những con người bình thường đứng giữa nghĩa trang Mai Dịch, đứng giữa cái không gian bao la mà khoáng đạt ấy, cảm nhận được rõ ràng tầm vóc vĩ đại của những con người đang yên nghỉ nơi đây. Khoảnh khắc đó, tự cảm thấy mình nhỏ bé biết bao. “Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì”. Câu hỏi đó liệu có vang lên trong chúng ta hay không? Tôi nghĩ mỗi người đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Cuộc đời đang mở rộng về phía trước, biết bao điều đang chờ đợi chúng ta, hãy chọn cho mình cách sống xứng đáng và ý nghĩa nhất để không có tiếc nuối, không có hối hận.


   Lần đầu tiên đi tình nguyện đã mang lại cho tôi bao điều quý giá, đó là tinh thần đồng đội, là gia đình Hội Sinh Viên - Đội Tình Nguyện Trẻ ấm áp, là tôi học được cách sống ý nghĩa hơn, biết được niềm vui thật sự khi ta mang sức lức nhỏ nhoi của mình làm những việc có ích cho cộng đồng, biết được hạnh phúc là được cho đi chứ không phải là nhận chỉ riêng mình. Đó là những bài học đầu tiên mà gia đình Hội Sinh Viên - Đội Tình Nguyện Trẻ đã dạy chúng tôi.

 

                                Cảm ơn Hội Sinh Viên - Đội Tình Nguyện Trẻ

                                  Đã cho chúng ta một cơ hội như vậy

                                      Để chúng ta biết rằng mình có thể sống tốt hơn nữa


     Và để biết rằng

.    .    .    .    .

                                       Cuộc đời thật đẹp theo những cách nào đó

 

Hội SV HVTC